Hathienhau's Blog
Just another WordPress.com weblog

Th5
11

free counters
Free counters

Th2
25

Các nhà văn tự sát, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Arthur Koestler hay Wladimir Maiakovsky, khi thực hiện hành động tối hậu của cuộc đời mình, ai cũng hiểu là họ biểu hiện niềm tuyệt vọng và nỗi chán chường không thể vượt qua, trước một yếu tố của cuộc đời hay toàn bộ cuộc đời nói chung. Nhưng, với tư cách những con người sáng tạo và quyết định cuộc đời của những người khác, của các nhân vật hư cấu, họ cũng mơ hồ biểu đạt ý muốn không để lại quyền quyết định số phận của họ cho một đấng toàn năng nào đó. Họ dàn xếp cuộc đời mình, đặt một dấu chấm hết đầy kịch tính và ý nghĩa cho tác phẩm-cuộc đời họ.

Khi lấy tên Émile Ajar để viết truyện, Romain Gary, tác giả “Lời hứa lúc bình minh”, cũng đã hoàn thành một phần chặng đường đổ dốc xuống tuyệt cùng. Sự việc bốn tác phẩm viết bằng tên mới, một nhân dạng mới, một căn cước mới, thành công tuyệt đối như thể chỉ làm cho cuộc đổ dốc ấy diễn ra mau chóng hơn nữa. Bốn tác phẩm (“Gros Câlin”, “Cuộc sống ở trước mặt”, “Pseudo” và “Nỗi hoang mang của vua Salomon”) nổi như cồn và văn đàn Pháp náo nhiệt vì vừa tìm ra một nhà văn “mới” thiên tài càng khiến cho cái tuổi chớm già của Romain Gary thêm nhuốm mùi cay đắng.

Và thật trớ trêu, trong mấy tác phẩm này lại đầy hy vọng, đầy hoài bão lớn lao, và đầy tuổi trẻ. Ít nhất là nếu chỉ nhìn qua bề mặt câu chuyện và văn phong của chúng. Hai lần liền Romain Gary sử dụng đề tài tình yêu bất khả giữa một chàng thiếu niên hoặc một chàng trai trẻ và một người đàn bà sắp bước qua ngưỡng cửa cái chết, ở “Cuộc sống ở trước mặt” (Hồ Thanh Vân dịch, Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn) và “Nỗi hoang mang của vua Salomon”. Nỗi sống như bất chợt cuộn lên không gì ngăn cản nổi khi nỗi chết đã gần kề hơn bao giờ hết. “Con kỳ nhông Romain Gary”, như sau này người ta sẽ gọi tên ông, bày ra thêm một nghịch lý nữa cho hậu thế, sau khi đã đủ tuyệt vọng vì tài năng lớn lao của ông không được nhìn ra, không được công nhận trong khi ông còn sống.

Rất có thể toàn bộ những điều trên đây khiến cho Romain Gary thực hiện một cử chỉ không thể mỉa mai hơn đối với cuộc đời, nhất là với bầu khí quyển văn chương Pháp khi ấy với ông đang hết sức bất công với tài năng chân chính. Ông đã quyết định dàn xếp để trở thành một nhà văn hiếm hoi được tận mắt chứng kiến thành công sau khi chết của mình. Nhờ đến một đứa cháu tên là Paul Pavlowitch, Gary tạo dựng cả một màn kịch về căn cước, bắt người ta phải chấp nhận Émile Ajar. Sau cái chết của ông, ngay khi Pavlowitch quyết định thú nhận sự thật, rằng anh ta chỉ được Gary mượn tên, tờ “L’Express” liền đăng di cảo mang tên “Cuộc đời và cái chết của Émile Ajar” nơi Gary buồn bã cho biết rất nhiều thứ xuất hiện trong “Cuộc sống ở trước mặt” đã từng có trong những tác phẩm ông viết trước đây, ký tên thật, nhưng không một ai nhận ra.

Trong đời mình, Romain Gary đã không ít lần dùng tên giả viết truyện, cũng như đã từng mượn tên người khác. Cuốn sách dưới dạng những cuộc trò chuyện mang tên “Đêm sẽ bình yên” (“La Nuit sera calme”) chỉ có một tác giả là Gary chứ không hề có người đối thoại nào khác; đơn giản là người bạn thời thơ ấu ở Nice, François Bondy, đã đồng ý để tên mình lên bìa sách để Gary có thể chế tạo, nhào nặn đời mình tùy thích mà vẫn không làm mất đi tính chất khách quan.

Đoạn cuối “Cuộc sống ở trước mặt” kể là chú bé Momo không chấp nhận sự kiện Madame Rosa đã chết; chú vẫn ngày đêm tô màu lên khuôn mặt đang phân hủy của bà, chú vẫn bướng bỉnh phản kháng lại cuộc đời, như thể chỉ ý chí non trẻ của chú là đủ để ngăn cản một điều mà chú coi là bất công. Sự bướng bỉnh của Romain Gary cũng có tầm vóc và đối tượng như thế, Gary cũng không nhất trí với sự an bài của cuộc đời. Chỉ có điều, so với Momo của “Cuộc sống ở trước mặt”, việc Romain Gary tự bắn một viên đạn vào đầu là hành động mang ý thức đầy đủ của một “người-kỳ nhông” đã trưởng thành.

Dịch Giả Nhị Linh

Th1
28

…. Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng. Gió lồng lộng thổi vào mặt, rét cắt da.Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi. Nỗi đau của tôi quá lớn, không ai, phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi! Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn. Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thế nên… tôi sẽ quyết định … nhảy xuống. và chấm hết tất cả.Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền!?

Ngang qua tầng 9… tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy. Bà là y tá của một phòng mạch tư. Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc. Không biết bao nhiêu lần hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Vậy là hôm nay… bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ…

Tầng 8… cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông ở chung cư này đã lâu rồi, hàng tháng đều có tiền trợ cấp nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông. Ngày ngày ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay không. Vậy là hôm nay… ông vẫn chẳng có thư…

Tầng 7… cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc làm của tờ tạp chí. Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt lắm, thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. Gấp tờ báo lại. Vậy là hôm nay… cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng…

Tầng 6… cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai. Tôi từng thấy họ rất thắm thiết bên nhau, rồi chẳng hiểu lý do gì chàng trai không đến thăm cô nữa. Cô gái ở lì trong phòng, cô không có nhiều bạn. Cô khóc. Vậy là hôm nay… cô vẫn không có gì ngoài một tình yêu đã mất…

Tầng 5… đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi. Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt. Thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh. Vậy là hôm nay… họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa, để tạm quên đi cuộc mưu sinh…

Tầng 4… thằng bé vừa thi trượt đại học. Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đỗ đại học. Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại ko như mong muốn. Nó thẫn thờ đi ra đi vào. Chui vào cái góc nhỏ của nó. Vậy là hôm nay… nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này…

Tầng 3… cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú. Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế. Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, chuẩn bị cho một đêm bất tận. Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế. Vậy là hôm nay… cô lại tiếp tục cái kiếp “bán trôn nuôi miệng”…

Tầng 2… ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn. Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao, nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực. Chứng kiến lứa học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán. Vậy là hôm nay… ông tiếp tục ray rứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thày…

Tầng 1… tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh. Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng chông chênh như bước chân khi say của hắn. Vậy là hôm nay… hắn vẫn không tỉnh được…

Dưới Tầng trệt… đột nhiên tôi nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình. Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất. Tôi muốn được làm lại. Nhưng quá trễ rồi… mặt đất đã ở trước mắt…

Tầng1, tầng 2, tầng 3… mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên, “Đây là người sống cùng chung cư với chúng ta mà”, “Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế”. Họ đứng đó, nhìn vào tôi, và có lẽ họ đang nghĩ “Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất”. Thế đấy bạn ạ, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết. Nhưng tin tôi đi, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy biết đâu bạn sẽ làm được tốt hơn. Vì thế hãy suy nghĩ kỹ… trước khi nhảy xuống, bạn nhé!

(Ai đã, đang và sẽ có ý định ..từ bỏ cuộc sống này xin hãy tham khảo thông tin về Hiệp hội phòng chống nạn tự tử tại links http://www.hathienhau.wordpress.com)

Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi bạn học được cách bước trên nỗi đau!

Phiếm sĩ “cú mèo”

Th1
20

Chào mừng các “nạn nhân” đến với Hiệp hội quốc tế về phòng chống tử

IASP là chuyên nghiệp toàn cầu để ngăn chặn các hành vi quyên sinh, hoặc làm giảm tác dụng của nó, và để cung cấp một diễn đàn cho “Nạn nhân”, chuyên gia về bệnh tâm thần, người người bị khủng hoảng, các tình nguyện viên và những người sống sót sau khi đã tự tử.

Tổng quan về Chiến lược của Tổ chức trong giai đoạn 2009 – 2013

Mục tiêu:

1. Để nâng cao nhận thức của vấn đề và hành vi tự tử quyên sinh ở mức độ toàn cầu.

2. Để cung cấp một nền tảng chung cho tất cả các tình nguyện viên đã và sẽ tham gia trong lĩnh vực công tác phòng chống tự sát và cuộc khủng hoảng can thiệp để chia sẻ và trao đổi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm và phát triển sự hợp tác.

3. Để khuyến khích việc trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng ở các quốc gia khác nhau và khu vực cho hành động có hiệu quả.

4. Để tạo thuận lợi cho việc phổ biến rộng hơn những căn bản của công tác phòng chống tự tử có hiệu quả để các bên liên quan trọng.

5. Để thúc đẩy việc thành lập các tổ chức quốc gia về công tác phòng chống tự tử.

6. Để tạo thuận lợi cho việc phổ biến rộng rãi hơn của các nguyên tắc cơ bản của công tác phòng chống tự tử có hiệu quả cho các nhóm chuyên môn và công chúng.

7. Để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, đặc biệt là những người mà có thể được theo đuổi thông qua hợp tác quốc tế chung.

8. Để phát triển một diễn đàn trong đó các chiến lược phòng chống tự tử được phát triển, triển khai thực hiện và đánh giá và kết quả phổ biến.

Các ưu tiên chiến lược

Bốn ưu tiên chiến lược đã được xác định cho IASP trong năm năm tới, tất cả đều nằm trong việc giữ với mục đích tổ chức.

1. Tầm nhìn:  Để làm rõ hơn, ở mức độ toàn cầu vấn đề tự tử và cần cho công tác phòng chống tự tử.

Cần thiết cho hoạt động này sẽ là cần phải đảm bảo rằng IASP là rõ hơn để đối tượng bên ngoài của mình – những cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó nó phục vụ. Để thực hiện điều này, nó là cần thiết để:

1,1 Liên lạc với các thành viên về các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tự tử.

1,2 Giao tiếp với đối tượng bên ngoài về các vấn đề liên quan đến hành vi quyên và công tác phòng chống của nó.

1,3 Duy trì một mối quan hệ hợp tác với WHO.

Phân loại và đánh giá, cập nhật chi tiết hơn 1,4 triệu hồ sơ lưu trữ về Ngày Thế giới phòng chống tử (WSPD).

1,5 1.2Host Đại hội Đại hội quốc tế và khu vực nhằm thúc đẩy công việc của IASP.

2. Có hệ thống cung cấp các kiến thức chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm ở mức độ toàn cầu.

Cùng với các tổ chức Mục đích: “Để đem đến cho nhau những kiến thức sẵn có và chuyên môn cho hành động có hiệu quả”, các raison d’etre của IASP là để mang lại cùng một kiến thức tập thể của các hội viên và các tổ chức liên quan để làm cho sẵn các thực hành tốt nhất và kiến thức trong lĩnh vực công tác phòng chống tự tử. Để kết thúc này là đồng ý:

2,1 Đẩy mạnh việc trao đổi học hỏi giữa các nền tảng khác nhau làm việc trong lĩnh vực công tác phòng chống tự tử.

2,2 Phát triển các kỹ năng của những người làm việc trong lĩnh vực công tác phòng chống tự sát thông qua các cơ hội học tập phù hợp.

2,3 Phổ biến đường cơ sở dữ liệu chính xác về tự tử và công tác phòng chống của nó.

3. Thúc đẩy tử phòng chống hoạt động:

IASP là dành cho việc thực thi một lập trường sáng tạo để khuyến khích một vai trò chủ động hơn trong việc xác định các vấn đề và khám phá các hoạt động tiềm năng đến địa chỉ các vấn đề này. Đó sẽ là thiết yếu để:

3,1 Tăng cường công tác phòng chống truy cập vào các nguồn lực thích hợp tự tử.

3,2 Xác định những khoảng trống trong nghiên cứu và thúc đẩy nghiên cứu trong các lĩnh vực này.

3,3 Số lượt truy cập các khía cạnh của công nghệ thông tin hiện tại xuất hiện để khuyến khích hành vi quyên.

Thu hút 3,4 khu vực kinh tế tự nguyện trong các chương trình hợp tác.

3,5 Nâng cao vai trò của những người sống sót trong công tác phòng chống tự tử.

3,6 Thiết lập một đội ngũ các chuyên gia, cố vấn và chuyên viên giàu kinh nghiệm có thể được kích hoạt để cố vấn, cố vấn và chia sẻ các kỹ năng và kiến thức.

4. Tăng cường Hiệp hội

Nó là điều cần thiết để tăng cường IASP bằng cách cung cấp môi trường mà các tương tác giữa các thành viên có thể được kích hoạt.

4,1 Tăng cường cơ sở hạ tầng tổ chức.

4,2 Xây dựng một chiến lược truyền thông.

4,3 Phát triển nguồn tài nguyên trên thực hành tốt nhất trong công tác phòng chống tự tử.

4,4 Thiết lập mạng lưới quốc gia và khu vực.

Key chiến lược kết quả công việc của IASP

* Tăng nhận thức về tự tử, hành vi quyên và công tác phòng chống tự tử ở mức độ toàn cầu.

* Cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau và một ý thức của cộng đồng giữa các tổ chức và cá nhân làm việc với và quan tâm đến việc tự tử và công tác phòng chống của nó.

* Nhận dạng và xúc tiến các phương pháp tiếp cận mới để công tác phòng chống tự  sát thông qua các cuộc tranh luận phù hợp và tiếp xúc của họ.

* Cung cấp một diễn đàn năng động cho việc chia sẻ kiến thức từ chương trình nghiên cứu và đánh giá giữa các nhà nghiên cứu, các học viên và các nhà hoạch định chương trình.

* Cải thiện sẵn có của dữ liệu dịch tễ học tốt như là một cơ sở cho công tác phòng chống tự tử.

* Dịch thuật của khoa học vào thực tế.

Th1
20

Một nhà lãnh đạo nghiệp đoàn nhận xét: “Người ta chỉ quan tâm đến những con số. Nhân viên được đối xử như miếng thịt băm nhỏ…”

Một nhân viên Công ty  France Telecom đã tự tử hôm 28-9. Đây là nhân viên thứ 24 của công ty viễn thông  khổng lồ của Pháp này tự kết liễu cuộc đời trong vòng 18 tháng qua. Theo AP, các viên chức ở khu vực Haute-Savoie cho biết người đàn ông 51 tuổi nói trên đã nhảy từ cầu xuống một xa lộ. Trong lá thư gửi vợ để lại trong ô tô, ông cho biết mình hành động như trên là do môi trường làm việc.

Căng thẳng vì công việc

Theo báo New Zealand Herald, người đàn ông nói trên có vợ và hai con. Giống như nhiều vụ tự tử khác ở France Telecom, ông này đã được yêu cầu thay đổi công việc khi công ty cơ cấu lại tổ chức.

Đầu tháng 9 này, sau khi xảy ra vụ tự tử thứ 23, Bộ trưởng Lao động Pháp Xavier Darcos đã mời người đứng đầu France Telecom đến và yêu cầu phải có cách đối xử nhân đạo hơn trong việc tổ chức lại công ty. Đồng thời, ông ra lệnh cho một viên chức theo dõi tình hình tại France Telecom giám sát các cuộc họp về an toàn sau khi xảy ra một loạt vụ tự tử.

Các nghiệp đoàn nhận định việc cơ cấu lại công ty này có thể là một nguyên nhân khiến nhiều nhân viên công ty tự tử. Được biết, trong khoảng thời gian từ năm 2006-2008, công ty này đã sa thải khoảng 22.000 nhân viên.

Chủ tịch Công ty France Telecom Didier Lombard (trái) và Bộ trưởng Lao động Pháp Xavier Darcos tại một cuộc họp báo gần đây.

Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn cho rằng người đàn ông tự tử  ở Haute-Savoie nói trên đã chịu một sức ép lớn. Ông ta bị chuyển từ công việc tiếp xúc với khách hàng sang trung tâm điện thoại ở Annecy để thực hiện những cuộc gọi nhạt nhẽo với mục đích mời người ta đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty.

Patrice Diochet, nhà lãnh đạo nghiệp đoàn địa phương, nhận xét: “Điều này đáng xấu hổ. Ông ta phải làm việc ở một trung tâm điện thoại vốn nổi tiếng là không thể chịu đựng được. Ở đây, người ta không hề quan tâm đến những con người cụ thể, không có tình người.

Người ta chỉ quan tâm đến những con số. Nhân viên được đối xử như miếng thịt băm nhỏ”. Ngoài ra, ông còn buộc tội công ty đã không biết rút ra các bài học từ những vụ tự tử trước.
Phủ nhận và hứa hẹn
France Telecom nhiều tháng nay đã phủ nhận sự tồn tại một “dịch tự tử” ở công ty. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ tự tử thứ 24 kể trên, công ty viễn thông khổng lồ này đã hứa xem xét lại chính sách nhân sự của mình để chấm dứt điều mà chủ tịch hội đồng quản trị Didier Lombard gọi là tình trạng tự tử tăng theo hình xoắn ốc trong nhân viên.

Cũng trong tháng 9, công ty đã đồng ý tạm dừng tất cả mọi sự thay đổi công việc một cách bắt buộc và chỉ định 200 nhân viên tư vấn mới. Thế nhưng, vẫn còn đó mối nghi ngờ về bản chất của vấn nạn tự tử nói trên.
Theo New Zealand Herald, France Telecom hiện có hơn 100.000 nhân viên ở Pháp. Công ty này cho rằng với 24 vụ tự tử tính từ tháng 2-2008 đến nay, số người tại công ty này tự tìm đến cái chết thấp hơn mức tự tử trung bình một năm của cả nước Pháp (26,4/100.000 đàn ông và 9,2/100.000 phụ nữ).

Tuy nhiên, hãng tin AFP nhận định rằng thực trạng một số nhân viên tự tử tại nơi làm việc hoặc sau khi đã đổ lỗi cho công ty về sự tuyệt vọng của họ là vấn đề cần chú ý.

Đề cập nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều nhân viên France Telecom tìm đến cái chết, hãng tin AFP quả quyết rằng đó là do họ phải chịu đựng sự căng thẳng, từ chỗ làm việc trong một công ty nhà nước độc quyền trước đây, nay phải cạnh tranh trong một thị trường mở rộng và trải qua một số cuộc tái tổ chức lớn trong mấy năm nay.

Th1
20

“Công việc rất quan trọng đối với người châu á bởi họ không có chế độ an sinh xã hội tốt, đồng thời mất việc đồng nghĩa với mất “mặt”, tổn thương sẽ rất lớn”, Paul Yip một chuyên gia về ngăn chặn tự tử và sức khoẻ tâm thần ở Hồng Kông cho biết. Tuy nhiên, nhiều người lại xấu hổ khi tìm đến các chuyên gia, trong khi chứng căng thẳng thần kinh do lo nghĩ đến tài chính kéo theo nhiều triệu chứng khác như bất an, ù tai, đau đầu, khó thở, mất ngủ…

Để ngăn chặn nạn tự tử đang gia tăng, tại Hàn Quốc, một số tuyến xe lửa đã lắp đặt hệ thống cửa tự động để không cho ai xâm phạm khu vực đường ray đề phòng có người tự tử. Đường dây nóng và các trung tâm tư vấn ở Nhật Bản cũng luôn túc trực để giúp đỡ các đối tượng đặc biệt này.

Những vụ tự tử bí ẩn trong thung lũng

Không thù oán, chẳng mâu thuẫn, cãi cọ với ai… song gần đây một số người dân ở 
xã An Quang, huyện An Lão (Bình Định), lại tự tìm đến cái chết bằng nhiều
cách. 
> 
Làng trời đánh 

Chưa bao giờ tình hình tự tử ở thung lũng An Lão, đặc biệt là xã miền núi heo 
hút An Quang có nhiều người dân tộc H're cư ngụ, lại dồn dập và kỳ lạ như
những tháng gần đây, theo đánh giá của công an địa phương. 

Hôm 18/7, em Đinh Văn Nhít được gia đình phát hiện ngồi chết ở góc nhà dù trước 
đó không hề bị la mắng gì. Người thân trong gia đình Nhít cho hay, họ đã
cố tìm hiểu nhưng không xác định được nguyên nhân vì trước đó em chẳng xích 
mích, xô xát với ai. 

Ba ngày sau, hôm 21/7, lại xảy ra một vụ tự tử khác. Lần này người quyên sinh 
là sinh viên trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bình Định Đinh Văn Quang. Nguyên
nhân được xác định là do thi trượt tốt nghiệp, bị bạn bè trêu chọc nên Quang đã 
tự tìm đến cái chết. 

Gần đây nhất là vụ anh Đinh Văn Hùng, Phó bí thư xã An Quang treo cổ tự tử sau 
vườn nhà gây xôn xao dư luận. Ông Đinh Văn Nháo, nguyên Phó công an huyện,
cha ruột anh Hùng, kể lại, tối 27/4, uống rượu với bạn bè về, vợ không hề nói 
nặng lời nào mà chỉ xem xong tivi rồi vào giường nằm, còn Hùng lầm lũi đi
ra vườn. Lâu không thấy chồng vào ngủ, vợ ra vườn tìm thì thấy chồng đã treo cổ 
chết từ bao giờ. 

Kịch bản này giống như vụ ngày 17/1, anh công an Đinh Văn Thiết cũng thắt cổ tự 
tử tại vườn sau nhà. Trước đó mấy hôm, dân làng vừa làm xong ma chay cho
bà Đinh Thị Nghiêm (70 tuổi), mẹ của chủ tịch xã, thắt cổ tự tử vì nghĩ mình bị 
bệnh nặng. 

Ông Nháo đầu bạc thắp nén hương cho con trai đã sớm đi xa. Ảnh: Thảo Dân. 

Thống kê của Công an huyện An Lão, trong 5 năm qua, xã An Quang có 25 hộ có 
người tự tử. Nếu trong cả năm 2008 chỉ có 5 người quyên sinh thì 7 tháng đầu
năm xảy ra đến 6 vụ tự sát. Từ đầu năm đến nay, số vụ tự tử không dừng lại ở 
các gia đình ít học mà đang lan sang người có trình độ văn hóa cao hơn, thậm
chí là cán bộ xã, tất cả đều là người H're. 

Theo Công an huyện An Lão, người dân tộc H're ở An Quang sống tập trung thành 
làng trong những thung lũng, làm nương rẫy, đều cùng chung họ Đinh. Họ thẳng
thắn, bộc trực nhưng cũng rất tự ti, trình độ dân trí vẫn còn thấp. Những vụ tự 
tử liên tiếp gần đây đã bị thêu dệt thành các câu chuyện không có thật
trong làng khiến tình hình thêm phức tạp.

Người H're vốn tín ngưỡng thần linh, tin vào cuộc sống của thế giới bên kia gọi 
là "làng ma", linh hồn người chết sẽ hóa thành ma và sống ở đó. Câu chuyện
được đồn thổi rằng, mọi sinh hoạt của người chết ở thế giới mới rất nhẹ nhàng, 
diễn ra giống như làng người sống nhưng lấy đêm làm ngày, cỏ là lúa... Những
câu chuyện như thế cứ lan truyền cho đến khi nạn tự tử trong tộc người này tăng 
dần, khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc. 

An Lão là huyện miền núi phía Bắc tỉnh Bình Định, giáp với huyện Ba Tơ (Quảng 
Ngãi) và An Khê (Gia Lai). Cách Quốc lộ 1 khoảng 27 km, bốn phía được bao
bọc bởi nhiều dãy núi nên vùng này còn được gọi là thung lũng An Lão.

Phó trưởng Công an huyện An Lão Nguyễn Văn Ánh cho biết, những vụ tự tử ở xã An 
Quang không vụ nào giống vụ nào. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất là phần
lớn nạn nhân quyên sinh trong tình trạng say rượu và không làm chủ bản thân 
mình. 

Theo ông Ánh, một trong những nguyên nhân dẫn tới nạn tự tử ở xã An Quang hiện 
nay là do trình độ dân trí thấp, quan niệm sống còn lạc hậu của đồng bào
thường lồng vào những câu chuyện mê tín, dễ dẫn đến hành vi tự sát, xem cái 
chết là chuyện bình thường. 

Phó bí thư thường trực Huyện ủy An Lão Võ Văn Quá cho rằng, giải pháp cơ bản 
trước mắt là cần tăng cường công tác dân vận của các đoàn thể, nhất là đoàn
thanh niên, hội phụ nữ. Huyện ủy, UBND huyện sẽ chỉ đạo công an huyện, các già 
làng có uy tín tiếp tục đề xuất biện pháp để hạn chế tình trạng lạm dụng
rượu đang diễn ra khá phổ biến trong cộng đồng người H’re. 

Ông Quá cũng cho biết thêm, sắp tới, huyện ủy An Lão sẽ tổ chức một hội nghị 
bàn về vấn nạn tự tử tại địa phương để tìm ra những giải pháp thiết thực,
lâu dài nhằm ngăn chặn tình trạng đáng tiếc này. "Đã đến lúc nhờ các nhà nghiên 
cứu tâm lý, khoa học vào cuộc để tìm hiểu hiện tượng này giúp địa phương",
ông nói. 

Thảo Dân - Uyên Minh
Th1
20

Nhóm nhạc đình đám của nước Mỹ – My Chemical Romance – vừa mới có lời phát biểu chính thức đầu tiên về vụ tự tử của fan cuồng – cô bé Hannah Bond 13 tuổi!

Cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của cô bé Hannah Bond 13 tuổi cho thấy, vụ tự tử bằng cách treo cổ này có liên quan tới niềm đam mê quá khích của cô bé với dòng nhạc “emo” và My Chemical Romance! Phía cảnh sát cho rằng bội âm của dòng nhạc này được cho là rất dễ gây ra “những rắc rối không ngờ”!

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/15/4aa82c83.jpeg

Mới đây, trên website chính thức của My Chemical Romance, các thành viên của ban nhạc này đã bày tỏ lòng tiếc nuối trước sự kiện không may và hứa sẽ hỗ trợ cho gia đình của Hannah! “Chúng tôi hiểu được nỗi đau mất Hannah Bond và xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của cô bé. Trái tim và sự ủng hộ của chúng tôi sẽ luôn ở bên họ! My Chemical Romance đã và luôn mong muốn chống lại bạo lực và nạn tự tử. Với tư cách là một ban nhạc, chúng tôi luôn tuân theo thiên chức mang âm nhạc tới để tiếp sức và giải khuây cho các fan hâm mộ của mình! Thông điệp và chủ đề của album “The Black Parade” của chúng tôi là hi vọng vào lòng dũng cảm! Lời hát trong hầu hết các ca khúc đều là sự tìm kiếm sức mạnh để vượt qua nỗi đau và những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời! Nếu ai đó bị rơi vào trầm cảm hay tìm cách tự tử thì chúng tôi khuyên rằng bạn hãy tự tìm cách giải tỏa khác cho riêng mình một cách tích cực!”

https://i0.wp.com/pix.hehemetal.com/2007/01/10/69388392.jpeg

Để ủng hộ của My Chemical Romance, fan hâm mộ của ban nhạc này dự kiến sẽ tổ chức một buổi diễu hành trên đường phố London vào ngày 31/5 tới để phản đối những chỉ trích và đổ lỗi của báo chí đối với sự việc đau lòng vừa diễn ra!

Th1
20

Đến giờ ông và những người tình nguyện đã cứu được 222 người. Nhiều người Nhật xem tự tử là chuyện riêng tư hơn là vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Vách đá Tojimbo ở TP Sakai (tỉnh Osaka thuộc đảo Honshu) cao chót vót là điểm du lịch hàng đầu ở Nhật, thế nhưng cảnh sát về hưu Yukio Shige, 65 tuổi không quan tâm. Năm năm qua, ông thường xuyên đi dọc núi đá lởm chởm để tìm một điều khác: Người cô độc tìm đến cái chết.

Từ sự lạnh nhạt của chính quyền

Chuyện ông Yukio Shige cứu người xuất phát từ một lần nọ, ông cố ngăn một cặp vợ chồng đứng tuổi từ Tokyo đến đây tự tử. Sau đó, ông giao họ cho chính quyền nhưng người ta chỉ cho tiền và bảo họ mua vé đến thị trấn kế bên. Mấy ngày sau, ông nhận được thư của họ. Thư gửi trước khi họ tự tử ở quận lân cận.

Ông Yukio Shige dành thời gian nghỉ hưu để ngăn chặn những người đến vách đá Tojimbo tự tử.

Bất bình trước thái độ lạnh nhạt của nhà chức trách, từ đó ông bắt đầu tuần tra dọc vách đá. Hiện ông đã có 77 tình nguyện viên chuyên cung cấp thức ăn, chỗ ngủ tạm thời cũng như tìm việc cho những người muốn tự tử. Họ tuần tra hai, ba lần mỗi ngày.

Ông Yukio Shige cho biết rất dễ nhận biết người cô độc muốn tự tử vì hầu hết du khách đi theo đoàn. Ông kể: “Khi thấy ai có ý định tự tử, tôi đến nhẹ nhàng bắt chuyện. Họ thường là đàn ông nhưng bật khóc rất nhanh và tỏ ra hạnh phúc vì có người lắng nghe mình”.

Đến giờ ông và những người tình nguyện đã cứu được 222 người nhưng ông là nhân vật nổi tiếng tại đất nước rất thờ ơ với nạn tự tử.

Năm 1998, nạn tự tử bắt đầu tăng cao do chế độ bảo đảm việc làm suốt đời bị bãi bỏ. Sau đó, nạn tự tử vẫn duy trì ở mức cao khi lương bổng và cơ hội nghề nghiệp ở Nhật tiếp tục đi xuống. Tình hình càng tồi tệ hơn khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tâm lý thờ ơ với nạn tự tử

Trong bài diễn văn chính trị đầu tiên hồi tháng 10, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã kêu gọi tinh thần hỗ trợ giữa người Nhật với nhau khi đề cập đến nạn tự tử.

Trong khi đó, ngăn chặn tự tử lại là điều khó làm ở Nhật bởi thái độ yếu đuối là đề tài cấm kỵ. Những người rơi vào tình cảnh muốn tự tử khó tìm thấy sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Nhiều người Nhật vẫn xem tự tử là vấn đề riêng tư hơn là vấn đề sức khỏe cộng đồng nên rất ít nỗ lực ngăn chặn.

Chính quyền TP Sakai đã cho lập một trạm điện thoại công cộng trên vách đá Tojimbo với hai máy điện thoại để người cần giúp đỡ có thể gọi đường dây nóng. Dù vậy, chính quyền cũng càm ràm năm nay là năm ảm đạm nhất với hơn 140 người đến đây định tự tử, gấp hai lần so với những năm gần đây (chưa kể 54 người được ông Yukio Shige ngăn cản).

Chính quyền tuyên dương ông Yukio Shige có công giảm số người tự tử trong năm nay chỉ còn 13 người, thế nhưng các hiệp hội du lịch lại oán giận ông. Họ cho rằng tại ông mà điểm đến du lịch vách đá Tojimbo đã trở thành địa danh nổi tiếng nhất về tự tử.

Dù vậy, ông cho biết sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ông bộc bạch: “Tôi sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi chính quyền cùng hành động. Tôi không thể để thái độ im lặng tước mất quyền sống quý giá của con người”.

Theo số liệu của cảnh sát, số người tự tử trong năm nay có thể đạt mức kỷ lục của năm 2003 là 34.427 người, trung bình 95 người/ngày. Tổ chức Y tế thế giới cho biết số người tự tử ở Nhật hiện gấp ba lần ở Mỹ. Trước đây, các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho rằng tỉ lệ tự tử cao ở Nhật xuất phát từ hình ảnh đầy thi vị về các võ sĩ samurai thời Trung cổ tự moi bụng như một lối thoát danh dự. Nhưng hiện nay lý do chính là nạn kinh tế suy thoái trong thời gian dài.

THÙY LINH (Theo The New York Times)

Th1
20

Sau khi nữ diễn viên Jang Ja Yun treo cổ, một sinh viên cũng kết liễu cuộc đời bên sông Hàn. Theo thông thống kê ở Hàn Quốc, tháng 3 là thời điểm có tỉ lệ tự tử cao nhất.
Tin về các vụ tự tử đến mỗi ngày. Nữ diễn viên của Boys over Flowers tự vẫn vào chiều ngày 7/3. Đến ngày 10/3, một sinh viên được tìm thấy chết bên sông Hàn và cũng được cho là một vụ tự sát. Gia đình nam sinh viên này nói rằng, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn về tài chính. Thêm vào đó, báo Nhật Bản cũng đưa tin, nam diễn viên 22 tuổi Takahiro Ito chết trong ô tô.

Những nghệ sĩ Hàn Quốc tự tử trong năm 2008 và đầu năm nay.

Tỉ lệ tự tử vào mùa xuân thường rất cao. Một nhân viên của Hiệp hội ngăn chặn nạn tự tử Hàn Quốc (KASP) cho biết: “Mùa xuân là mùa của điểm khởi đầu. Nhiều người có những thay đổi lớn trong cuộc đời và có thể dẫn đến tỷ lệ tự tử cao. Tình trạng khủng hoảng tài chính gần đây cũng khiến nhiều người trẻ có quyết định tiêu cực”.

Theo văn phòng thống kê quốc gia (Hàn Quốc), vào năm 2005, có 736 người tự sát vào tháng 2. Cao nhất là tháng 3 với 1.309 người và đến tháng 4 là 1.259 người. Nữ diễn viên Lee Eun Joo tự vẫn vào tháng 2/2005 và sau đó tạo nên một hội chứng tự tử bắt chước (Hội chứng Werther). Xu hướng này tiếp tục xảy ra với các nghệ sĩ vào năm 2006 và 2007.

Biểu đồ tự tử về số người Hàn Quốc tự tử trong ba tháng 2, 3, 4 của ba năm 2005, 2006, 2007.

Ở Hàn Quốc, tháng 3 là bắt đầu một học kỳ mới và thường gây áp lực cho các sinh viên lứa tuổi teen và tuổi 20. “Sinh viên là trung tâm những vấn đề trong mối quan hệ con người và họ thường muốn tự tử nhiều nhất vào tháng 3″, nhân viên KASP nói. Áp lực do những quan hệ cá nhân là một trong những nguyên nhân dẫn tới tự tử. Sự thay đổi hormones phụ thuộc vào sự thay đổi của thời tiết và yếu tố mùa cũng góp phần vào sự tăng đột biến của tình trạng này”.

Hàn Quốc vẫn thiếu hệ thống chăm sóc sức khỏe để giúp ngăn chặn nạn tự tử. Các chuyên gia nói rằng, thế hệ trẻ cần được giáo dục nhiều hơn khi họ phải đối mặt với những khó khăn trong xã hội, những thử thách mà họ chưa có kinh nghiệm – chẳng hạn như sự nghèo đói.

Th1
20
Bà Joanna de Lagarde đang tư vấn cho một trường hợp có con tuyệt vọng
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình mỗi ngày trên thế giới có khoảng 3.000 người tự kết liễu đời mình.

Tại Pháp, hàng năm có trên 10.000 ca tự tử. Số người tử vong do tự tử tại Pháp cao gấp hơn 2 lần số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông (4.615 người chết năm 2007). Với số lượng này, Pháp hiện là quốc gia có nhiều người tự tử hàng đầu trong số các nước công nghiệp phát triển.

Từ nhiều năm qua, một số tổ chức của Pháp đã thành lập các đường dây tư vấn chuyên về vấn đề tự tử. PHARE Enfants-Parents (tạm dịch là “Đèn hải đăng cho con cái và cha mẹ”) thành lập năm 1991 là một tổ chức như vậy. Bà Joanna de Lagarde, làm tư  vấn từ 4 năm qua tại tổ chức này cho biết, cũng giống như ở nhiều quốc gia, mặc dù nạn tự tử gây nhiều thiệt hại về người, nhưng lại ít được quan tâm và ít được nói tới. Bà Joanna giải thích: “Không dễ dàng chút nào để nói về tự tử, bởi vì việc tự kết liễu đời mình thường bị coi là một hành động rất khó chấp chận đối với những người thân trong gia đình. Mặt khác, một số người có ý nghĩ sai lầm rằng nếu nói công khai về nạn tự tử thì vô hình trung sẽ khiến người ta nghĩ tới điều này”.

Có một điều chắc chắn là dù nạn tự tử ít được nói tới, nhưng hậu quả của chúng thường rất tai hại, trước tiên là đối với bản thân của người tự tử, bởi họ đã đánh mất tương lai của chính mình. Thêm vào đó, khi một người rời xa thế giới, hậu quả vẫn còn ở lại với xã hội, và đặc biệt nó gây ra nỗi đau đối với những người xung quanh. Bà Joanna cho biết: “Chúng tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi của các bậc cha mẹ nói về nỗi đau khi mất con cái. Họ thường không hiểu lý do gì khiến con cái mình lại tự kết liễu cuộc đời và thường cảm thấy mình có tội. Khi sinh con, không một giây phút nào các bậc cha mẹ lại nghĩ rằng đứa con đó lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng tới mức phải quyết định rời xa những người đã sinh ra chúng”.

Theo bà Joanna, rất khó để đưa ra một lý do cụ thể giải thích nguyên nhân khiến một người nảy sinh ý định tự tử. Thường có nhiều yếu tố tích tụ gây sức ép trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như do hoàn cảnh của gia đình, môi trường sống hay những khó khăn trong đời sống mà cá nhân gặp phải.

Bà Joanna cho rằng để đối phó với vấn nạn tự tử, cần có những giải pháp mang tính toàn diện ở quy mô quốc gia. Chính phủ cần đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền về vấn nạn tự tử để nâng cao nhận thức của người dân và đề ra những giải pháp tương xứng. Tuy nhiên, có những hành động nhỏ có thể góp phần hạn chế ý định tự tử của một người. Bà Dany Brissaud, một nhân viên tư vấn khác tại Đèn hải đăng cho con cái và cha mẹ” chia sẻ ý kiến này: “Chỉ cần một hành động đơn giản là có thể tác động tới suy nghĩ của một người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng. Hành động đó có thể là một cú điện thoại hoặc một cuộc trao đổi nhỏ. Nỗi đau của người đang tuyệt vọng sẽ giảm bớt và có thể họ sẽ từ bỏ ý định tự tử sau đó”.

Cũng chính vì lý do này mà những tổ chức như “Đèn hải đăng cho con cái và cha mẹ” có lý do tồn tại ở Pháp. Mỗi năm, tổ chức này đón nhận khoảng 2.000 cuộc điện thoại của các đối tượng khác nhau, có khi là một thanh thiếu niên muốn thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng, khi khác là các bậc cha mẹ muốn chia sẻ nỗi đau mất con cái, hay cũng có thể là để tìm lời khuyên nhằm giúp con cái mình vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Một tổ chức như “Đèn hải đăng cho con cái và cha mẹ” không quá tốn kém để thành lập, bởi tổ chức này huy động những người tình nguyện có hiểu biết và có kỹ năng lắng nghe, chia sẻ với người đối thoại. Người cần tư vấn chỉ cần gọi tới số điện thoại của tổ chức, không cần xưng danh mà vẫn có thể nhận được những lời khuyên bổ ích từ các chuyên gia tư vấn. Các nhà tư vấn ở tổ chức này tin tưởng rằng, “Chỉ cần nói về ý định tự tử thôi, điều đó đã đủ để giúp làm sống lại một con người!”./.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu